Trang Chính

Tiền Đại Hội

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.  Bây giờ tôi đang ở giai đoạn “Tiền Đại Hội” giống như chuyện dài của anh Bùi xuân Cảnh ở đại hội trước ở Virginia.  Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại được giao trọng trách này: thủ quỹ của Đại Hội?

Bao nhiêu chuyện vẫn là bấy nhiêu chuyện; muốn tìm hiểu chuyện gì thì phải hiểu theo thuyết nhân quả của nhà Phật.  Thật vậy cái chuyện nho nhỏ nên thơ dưới ánh trăng Blao huyền ảo của 40 năm về trước, thấy người ta dơ tay thì mình cũng dơ tay trong Đại Hội ở Houston để có một chút xíu danh xưng cho môn đăng hộ đối, người ta đại diện nước Pháp, còn mình thì đại diện cho Bắc California, một nửa tiểu bang rất khiêm tốn mà thôi.  Vậy mà từ đó trở đi có rất nhiều đại hội từ lớn đến nhỏ tôi đều phải cố gắng tham dự để cho biết “Thế nào là Đại Hội”, giống như thi văn hào Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều:
“ Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.”

Xem tiếp...

 

Cứ sợ Mình Quên

        Ừ nhỉ sao dạo này mình mau quên đến thế?  Cứ định làm việc gì rồi lại quên bẵng đi mất, sau đó thẫn thờ cả buổi không biết mình nên làm việc gì nữa?  Cứ ơ thờ một chút là ý định lẩn trốn, biến mất chẳng tìm thấy tông tích.   Ý nghĩ cứ miên man tan loãng vào hư vô như viên sỏi rớt xuống hồ nước.  Không một chút tăm hơi, cố gắng nhớ lại thì chỉ uổng công phí sức, không bao giờ tìm lại được những gì đã rơi tuột vào cõi hư không huyền hoặc đó.  Rồi đột nhiên có một lúc mình lại nhớ ra hết, thật rõ ràng, trong sáng như ánh bình minh những gì mình đã quên. 

Xem tiếp...

 

Nhật Ký - 2006

Quân tại Web-Site này
Thiếp tại Web-Site kia
Tương tư bất tương kiến
 Đồng mô nhất bạch thử

     Mọi chuyện cứ êm trôi, chẳng có gì để làm.  Ý tưởng tản mạn, mục nát, sắp đến giờ về: khoảng hơn 1 tiếng nữa.  Suốt weekday chỉ có đi làm và coi Video  Đại Hàn vào chiều tối; sau khi xem khoảng 20 phim Đại Hàn, tôi nhận thấy những phim này sẽ bổ túc phần nào luân-lý tại Việt Nam vì phim Đại Hàn đang phổ biến ở Việt Nam và chế độ hiện tại không chú tâm đến vấn đề giáo dục đạo lý làm người.  Thứ bảy đi chơi với bạn bè, đi Costco mua thuốc lá, rửa hình hoặc đi Shopping mua những thứ mà người ta ít mua.  Chúa Nhật lên Nội, tụ họp cùng anh em, con cái cháu nội, cháu ngoại và lấy phim video cho tuần tới.

Xem tiếp...

 

Ngày Chủ Nhật

     Thường ngày trong tuần đi làm, ngày thứ bảy là ngày giao dịch đi ăn đám cưới, sinh nhật hoặc đi nhậu, đi hát karaoke với bạn bè; chỉ có ngày chủ nhật mới là ngày mình thực sự làm chủ, muốn đi đâu thì đi, đến thăm bố mẹ, thăm người yêu, chào hỏi họ hàng.  Vòng quay của bẩy ngày diễn tiến không ngừng qua năm này tháng khác tại Mỹ.  Thông thường ngày thứ hai là ngày mệt mỏi, nhất là sau mùa hè vui chơi du lịch, ngày tựu trường vào ngày thứ hai thường kêu là Black Monday và sau đó ngày thứ ba là ngày phục hồi phong độ nên có đủ sáng suốt tham dự các buổi meeting, hội họp.  Ở Hoa Kỳ những cuộc bầu cử đều lấy ngày thứ ba để có nhiều cử tri đi bỏ phiếu.

Xem tiếp...

 

Tây Du Hành

          Vào đầu thu 2010, máy bay của chúng tôi đáp xuống phi trường Tứ Xuyên, thành phố đông dân vào hàng thứ ba của Trung Quốc, sau Bắc Kinh và Thượng Hải. Hai cô hướng dẫn đoàn còn rất trẻ khoảng 20 tuổi, đón chúng tôi ngay tại phi trường; hai cô nói tiếng Anh tương đối khá, tuy hơi khó nghe một chút, đặc biệt có một cô khi phát âm thường hoán đổi vị trí chữ L và N; điều này làm tôi chợt nghĩ loại phát âm này không phải là đặc sản của một vài tỉnh miền bắc Việt Nam mà là du nhập từ Trung Quốc sau 1000 năm đô hộ. Nhìn giòng người cuốn chạy trong giờ tan sở, tôi cảm nhận được mẫu số chung của nhân loại: mọi người phải làm việc để sinh sống như con ong cái kiến và muốn có được chút hạnh phúc mong manh thì phải hội nhập không tính toán vào dòng đời quay cuồng hiện tại!

Xem tiếp...